Gã cao to bật cười, khịt mũi.
“Tại sao không gọi? Làm như vậy có lợi gì cho chúng mày
chứ?”
“Có thể chị Nishiguchi sẽ không để chúng tôi liên lạc với ông.”
“Nghe cho kỹ đây, chú em.” Gã cao to chỉ vào ngực Kirihara,
“Liên lạc hay không thì cũng chẳng có lợi gì cho chúng mày cả;
nhưng nếu không liên lạc, tao đảm bảo chúng mày sẽ chịu hậu quả,
có thể sẽ phải hối hận cả đời đấy. Chú mày biết rõ là nên làm gì rồi
chứ?”
Kirihara nhìn mặt gã đàn ông một lúc, rồi khẽ gật đầu. “Vâng.”
“Vậy thì tốt, chú mày không phải thằng ngốc.” Gã ta đưa mắt
ra hiệu với gã trẻ tuổi tên Suzuki. Suzuki liền ra khỏi phòng. Gã rút
cái ví da, đưa cho Tomohiko hai tờ mười nghìn yên. “Tiền chữa vết
bỏng.”
Tomohiko lẳng lặng nhận lấy, ngón tay anh ta vẫn đang run
lên. Gã đàn ông có lẽ đã nhìn thấy liền cười nhạt khinh miệt.
Hai người vừa rời khỏi, Tomohiko liền khóa cửa lại, móc dây
xích vào, quay đầu nhìn Kirihara. “Cậu không sao chứ?”
Kirihara không trả lời, đi vào phòng trong, kéo rèm cửa sổ ra.
Tomohiko cũng bước đến bên cạnh anh ta, nhìn qua cửa sổ
xuống dưới. Bên vệ đường phía trước khu chung cư có một chiếc
Benz sẫm màu. Một lúc sau, ba gã kia xuất hiện. Gã cao to và gã trẻ
tên Suzuki ngồi ở ghế sau, tên mặc đồ công nhân ngồi ghế lái.
Thấy chiếc Benz đi khỏi, Kirihara mới nói, “Gọi điện cho
Namie.”