“Chỉ cần biết được cách kiếm.” Kirihara trả lời.
Gã cao to nhún vai, thấp giọng cười khẩy.
“Xem chừng, chú mày không biết cho lắm, có phải không?”
Kirihara nhìn về phía Tomohiko, Tomohiko cũng đang nhìn
anh ta.
Gã trẻ tuổi bên trong đang lục lọi đồ đạc trong các thùng giấy,
gian đó là kho chứa đồ.
“Ông có việc cần tìm chị Nishiguchi?” Kirihara nói ra họ của
Namie, “Vậy thì phiền ông thứ Bảy hoặc Chủ Nhật quay lại được
không? Không phải ngày nghỉ, chị ấy sẽ không đến đây.”
“Chuyện đó thì tao biết.”
Gã cao to lấy trong túi áo khoác ngoài ra một bao thuốc
Dunhill, ngậm một điếu, rồi dùng bật lửa cùng nhãn hiệu châm
thuốc.
“Namie không liên lạc với chú mày à?” Gã ta phả ra một làn
khói, hỏi.
“Hôm nay thì không, có lời gì muốn nhắn chị ấy à?” Kirihara
nói.
“Không cần nhắn cho nó.”
Gã cao to làm ra vẻ muốn gảy tàn thuốc lên mặt bàn, Kirihara
nhanh nhẹn đưa tay trái ra, chuẩn bị đón lấy.
Gã ta nhướng mày lên. “Làm gì thế?”
“Ở đây có rất nhiều thiết bị điện tử, xin hãy cẩn thận tàn
thuốc.”