“Thế thì lấy cái gạt tàn ra đây.”
“Không có.”
“Ồ.” Miệng gã ta nhếch lên, “Vậy, thì tao dùng.” Nói đoạn, gã
gảy tàn thuốc vào lòng bàn tay Kirihara.
Thấy Kirihara vẫn tỉnh bơ, dường như gã ta càng khó chịu.
“Cái gạt tàn của chú mày khá đấy.” Nói đoạn, gã dụi điếu
thuốc vào bàn tay Kirihara.
Tomohiko có thể nhận ra, cơ bắp toàn thân Kirihara đang căng
lên, nhưng nét mặt anh ta vẫn thản nhiên, cũng không lên tiếng, cứ
giơ tay trái ra, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông.
“Định chứng tỏ bản thân hả?”
“Không phải.”
“Suzuki,” gã cao lớn gọi với vào trong, “tìm được gì rồi?”
“Không có, không có gì cả.” Gã trẻ tuổi được gọi là Suzuki trả
lời.
“Vậy hả?”
Gã cao to cất bao thuốc và bật lửa vào túi, cầm cái bút bi trên
bàn lên, viết gì đó lên mép quyển sách Hướng dẫn sử dụng phần mềm
xử lý văn bản. “Nếu Namie liên lạc với chú mày, thì gọi điện tới đây,
cứ nói là cửa hàng điện.”
“Ông họ gì?” Kirihara hỏi.
“Biết họ của tao thì có tác dụng chó gì với mày chứ?” Gã ta
nhổm dậy.
“Nếu chúng tôi không gọi cho ông thì sao?” Kirihara hỏi.