“Vả lại, nếu như tiền gửi trong tài khoản tự dưng ít đi một cách
khó hiểu, chủ thẻ sẽ đi báo cảnh sát.”
Kirihara đang nói tới đây thì chuông cửa ngoài vang lên. Hai
người đưa mắt nhìn nhau.
“Chị Namie à?” Tomohiko nói.
“Hôm nay chị ấy chắc không đến, với lại lúc này chị ấy vẫn
chưa hết giờ làm.” Kirihara nhìn đồng hồ thắc mắc, “Không sao, cậu
cứ ra mở cửa đi.”
Tomohlko đứng sau cánh cửa, nhìn qua lỗ quan sát xem tình
hình bên ngoài. Ngoài cửa có một người đàn ông mặc đồ công nhân
màu xám, khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi tới kiểm tra định kỳ máy thông gió.” Người đàn ông ấy
trả lời, nét mặt vô cảm.
“Ngay bây giờ à?”
Người đàn ông gật đầu. Tomohiko thầm nghĩ: thái độ người
này thật khó chịu. Sau đó anh ta tạm khép cửa lại gỡ dây xích ra mở
cửa. Bên ngoài đột nhiên có thêm hai người đàn ông khác. Một gã
cao to mặc áo khoác màu lam sậm và một gã trẻ tuổi mặc vest màu
xanh lục đứng trước mặt. Gã mặc đồ công nhân lùi lại phía sau.
Tomohiko lập tức cảm nhận được nguy hiểm, toan đóng cửa, nhưng
đã bị gã cao to kia cản lại.
“Làm phiền một chút.”
“Các người có việc gì?”