càng bế tắc. Một mặt vì đối thủ cạnh tranh tăng thêm song nguyên
nhân lớn nhất là ở bản quyền. Trong quá khứ bản lậu của những
phần mềm đang nổi kiểu như Kẻ xâm lược ngoài hành tinh đều có thể
đăng báo quảng cáo rao bán công khai, nhưng có những dấu hiệu
cho thấy không thể làm như thế được nữa. Vì đã có những hoạt
động kiểm soát bản sao chép mềm. Trên thực tế, đã có mấy công ty
bị kiện, “công ty” của bọn Tomohiko cũng nhận được thư cảnh cáo.
Dự đoán của Kirihara đối với chuyện này là: “Nếu dây vào
kiện cáo, có lẽ việc sao chép chương trình sẽ không được công nhận
nữa.” Bằng chứng năm 1980 luật bản quyền ở Mỹ đã được sửa đổi.
Trong luật sửa đổi ghi rõ “Chương trình phần mềm là sự thể hiện
một cách sáng tạo tư tưởng học thuật của cá nhân người viết ra nó,
được coi là một tác phẩm.”
Nếu chương trình phần mềm sao chép không thể bán công
khai, muốn sinh tồn được trên con đường này, chỉ có thể tự phát
triển lấy chương trình. Song, bọn Tomohiko không có vốn, cũng
chẳng có kỹ thuật.
“À phải rồi, cái này của cậu.” Kirihara nói như vừa sực nhớ,
đoạn lấy một phong bì trong túi ra.
Tomohiko nhận lấy phong bì ngó thử, thấy bên trong có tám tờ
giấy bạc mười nghìn yên.
“Thù lao hôm nay, đó là phần của cậu.”
Tomohiko bỏ phong bì đi, nhét tiền vào túi quần bò. “Chuyện
ấy, sau này tính sao?”
“Chuyện ấy?
“Thì...”