chương trình đưa ra suy luận rằng đây có lẽ là một vụ giết người
không rõ nguyên cớ và không xác định đối tượng.
Chuông điện thoại vang lên ngay sau đó. Tomohiko bật dậy
như một phản xạ có điều kiện, nói với bố, “Để con nghe,” rồi ra
ngoài hành lang. Anh ta nhấc ống nghe lên, “A lô, nhà Sonomura
nghe.”
“Là tớ đây.” Giọng nói ở đầu bên kia đúng như Tomohiko dự
đoán.
“Tớ vừa gọi điện cho cậu.” Tomohiko hạ giọng.
“Vậy hả? Nghĩa là cậu xem tin tức rồi.”
“Ừ.”
“Vừa nãy tớ ở bên này cũng xem rồi.”
“Bên này?”
“Chuyện kể ra dài lắm, cậu có thể ra ngoài một chút không?”
“Hả?” Tomohiko ngoảnh đầu liếc vào phòng khách, “Ngay bây
giờ à?”
“Ừ.”
“Tớ có thể tìm cách.”
“Vậy thì tốt, tớ có chuyện muốn bàn với cậu, chuyện của
Namie.”
“Chị ấy liên lạc với cậu rồi à?” Tomohiko nắm chặt ống nghe.
“Chị ấy đang ở cạnh tớ.”
“Sao lại thế?”