Cạnh cửa sổ có bàn uống trà và hai cái ghế, Nishiguchi Namie mặc
váy liền thân kẻ sọc đang ngồi trên một trong hai cái ghế đó.
“Chào cậu.” Namie lên tiếng chào trước. Mặc dù mỉm cười,
nhưng trông cô có vẻ rất mệt mỏi. Gương mặt vốn tròn trĩnh, giờ thì
cả chiếc cằm cũng nhọn ra.
“Chào chị.” Tomohiko trả lời, đảo mắt nhìn quanh trong
phòng, ngồi xuống chiếc giường không một vết nhăn. “Ờ, vậy,” anh
ta nhìn Kirihara, “chuyện là như thế nào?”
Kirihara vẫn đút hai tay vào túi quần soóc vải bông, ngồi
xuống chiếc bàn kê sát tường.
“Sau khi cậu đi chừng một tiếng đồng hồ, chị Namie gọi điện
tới.”
“Ờ.”
“Chị ấy nói, không thể làm việc giúp chúng ta được nữa, muốn
trả lại chúng ta sổ sách và các giấy tờ liên quan.”
“Không thể giúp là sao?”
“Chị ấy định bỏ trốn.”
“Hả! Tại sao?” Tomohiko nhìn về phía Namie rồi nhớ lại bản
tin lúc nãy. “Có liên quan đến chuyện người làm cùng ngân hàng chị
bị giết à?”
“Có thể nói như thế.” Kirihara nói, “Nhưng người không phải
do chị ấy giết.”
“Ồ, tớ không nghĩ như vậy đâu.”
Măc dù nói vậy, nhưng kỳ thực, ý nghĩ này đã từng lóe lên
trong đầu Tomohiko.