“Hình như là đám người đến văn phòng lúc chập tối ra tay.”
Câu nói của Kirihara làm Tomohiko hít sâu vào một hơi.
“Tại sao bọn chúng lại...”
Namie cúi gằm đầu không nói. Thấy bộ dạng đó của cô,
Kirihara lại nhìn về phía Tomohiko.
“Gã yakuza cao to mặc áo khoác màu xanh sẫm, tên là
Enomoto, Namie đang chu cấp hắn.”
“Chu cấp... tiền à?”
“Đương nhiên là tiền, chỉ có điều không phải của chị ấy.”
“Hả? Nói vậy, lẽ nào là...”
“Đúng,” Kirahara rụt cằm lại, “tiền của ngân hàng. Namie sử
dụng hệ thống trực tuyến, chuyển tiền vào tài khoản của hắn ta.”
“Bao nhiêu?”
“Tổng số thì cả Namie cũng không nắm rõ, nhưng lúc nhiều
từng có lần lên đến hơn hai mươi triệu yên. Chuyện đó diễn ra liên
tục hơn một năm nay.”
“Vây mà cũng làm được?” Tomohiko hỏi Namie. Chị ta vẫn cúi
đầu.
“Làm được chứ. Chị ấy nói là đã làm như vậy mà. Nhưng có
người đã nhận ra Namie đang lạm dụng công quỹ. Chính là tay
Makabe kia.”
“Makabe... người vừa nãy trong bản tin...”
Kirihara gật đầu. “Makabe hình như không ngờ chính là
Namie làm nên đã tiết lộ với chị ấy về mối nghi ngờ của mình.