chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Không chỉ thế, hình như Enomoto cần gấp một khoản tiền
lớn. Vốn đã thỏa thuận là ngày hôm qua, Namie dùng cách cũ
chuyển tiền cho hắn.”
“Hắn tham gia một số vụ làm ăn, nhưng chẳng có việc gì thành
công.” Namie thấp giọng nói.
“Sao chị lại cùng loại người ấy...”
“Giờ hỏi mấy chuyện đó có ý nghĩa gì đâu.” Kirihara lạnh lùng
buông một câu.
“Đành là thế nhưng...” Tomohiko gãi gãi đầu, “Vậy, giờ phải
làm gì?”
“Cũng chỉ có thể nghĩ cách bỏ trốn thôi.”
“Ừm.”
Tomohiko hiểu rằng trong thời điểm sống còn này, không thể
nhắc đến chuyện tự thú.
“Nhưng giờ thậm chí trốn ở đâu vẫn còn chưa quyết định
được. Cứ ở khách sạn mãi thì sớm muộn cũng sẽ bị tìm ra. Kể cả có
thoát được bọn Enomoto thì cũng khó mà tránh khỏi cảnh sát. Ngày
nay ngày mai, tớ sẽ đi tìm chỗ nào có thể trốn được lâu dài.”
“Liệu có tìm được không vậy?”
“Không tìm được cũng phải tìm.” Kirihara mở tủ lạnh lấy ra
một lon bia.
“Xin lỗi các cậu. Ngộ nhỡ bị cảnh sát bắt được, chị nhất định sẽ
không khai ra các cậu từng giúp chị.” Namie nói vẻ áy náy.