“Chị có tiền không?” Tomohiko hỏi.
“Ừm, chuyện đó chị cũng lo liệu rồi.” Giọng điệu cô có vẻ ậm
ờ.
“Quả không hổ là Namie, chị ấy không phải chỉ biết làm con
rối của Enomoto thôi đâu.” Kirihara cầm lon bia trên một tay, nói.
“Chị ấy sớm đoán được sẽ có ngày hôm nay nên đã mở năm tài
khoản bí mật, âm thầm chuyển tiền vào đó. Đáng nể thật.”
“Chà.”
“Đừng nói nữa, có phải chuyện gì vẻ vang đâu.” Namie giơ tay
bóp trán.
“Nhưng có tiền dẫu sao cũng tốt hơn không.” Tomohiko nói.
“Đúng thế.” Nói đoạn, Kirihara uống cạn lon bia.
“Vậy tớ phải làm gì bây giờ?” Ánh mắt Tomohiko di chuyển
giữa Namie và Kirihara, hỏi.
“Tớ muốn cậu ở đây với chị Namie trong hai hôm.”
“Ơ...”
“Chị Namie không thể tùy tiện ra ngoài, muốn mua thứ gì phải
nhờ ai đó đi thay. Và, người có thể nhờ vả được chỉ có cậu thôi.”
“Vậy à...”
Tomohiko gạt mớ tóc mái, nhìn về phía Namie. Trong mắt cô
lộ ra vẻ cầu cứu.
“Được, cứ để đấy tớ lo.” Anh ta nói bằng giọng dứt khoát.