tư cách nói người ta.” Dứt lời, cô đưa thìa xúc caramen trong cốc.
Nhìn động tác của cô, Tomohiko định hỏi một chuyện. Nhưng
rồi anh ta không nói ra miệng, vì cảm thấy có hỏi cũng chẳng để làm
gì.
Có điều Namie không bỏ qua nét mặt đó của anh ta.
“Cậu muốn hỏi chuyện của Enomoto đúng không?” Cô nói.
“Muốn hỏi tại sao tôi lại quan hệ với loại người đó, tại sao tôi lại
chuyển tiền cho hắn ta suốt hơn một năm?”
“À, không đâu...”
“Chẳng sao, cậu hỏi đi. Vì dù là ai cũng sẽ cảm thấy tôi rất ngu
ngốc.” Namie đặt cốc caramen ăn dở lên bàn, “Cậu có thuốc lá
không?”
“Chỉ có Mild Seven thôi.”
“Ừm. Thế được rồi.”
Namie dùng bật lửa của Tomohiko châm thuốc rồi hít vào một
hơi thật sâu. Làn khói trắng thanh nhã bay lượn trong không trung.
“Khoảng một năm rưỡi trước, tôi lái xe gây ra một tai nạn nhỏ.” Cô
nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu nói, “Va chạm với một chiếc xe. Thực
ra chỉ va quệt một chút thôi, tôi cũng không cho rằng mình sai.
Nhưng đen đủi là gặp phải những kẻ khó dây vào.”
Tomohiko lập tức hiểu ra, “Yakuza à?”
Namie gật đầu. “Chúng vây tôi lại, khi ấy tôi tưởng mình tiêu
rồi. Đúng lúc đó Enomoto xuất hiện từ một chiếc xe khác, hình như
hắn ta quen biết tay anh chị kia. Vậy là, hắn giúp tôi thỏa thuận để
chỉ phải trả tiền sửa chữa.”