5
Trưa ngày thứ Bảy, Tomohiko mua cơm hộp ở khu thực phẩm
dưới tầng hầm trung tâm mua sắm, mang về phòng khách sạn. Anh
ta mua cơm gomoku
với cá rán, thịt gà rán. Anh ta còn pha cả trà
túi khách sạn tặng kèm rồi hai người ăn bữa trưa trên chiếc bàn nhỏ.
“Xin lỗi, bắt cậu ăn cơm với tôi thế này.” Namie áy náy nói,
“Cậu có thể ăn bên ngoài rồi về cũng được.”
“Không sao cả, có người ăn cùng cũng vui hơn mà.” Tomohiko
vừa giơ đôi đũa dùng một lần gỡ cá, vừa nói, “Vả lại cơm hộp loại
này rất ngon.”
“Ừm, ngon lắm.” Namie nheo nheo mắt mỉm cười.
Ăn cơm xong, Tomohiko lấy caramen trong tủ lạnh ra, anh ta
mua thứ này về làm đồ ngọt tráng miệng. Nhìn thấy caramen,
Namie lộ vẻ thích thú như một thiếu nữ. “Sonomura, cậu tinh ý thật
đấy, sau này chắc chắn sẽ là một người chồng tốt.”
“Vậy sao?” Tomohiko đang cho miếng caramen vào miệng lấy
làm ngượng ngùng.
“Sonomura, cậu có bạn gái chưa?”
“Năm ngoái cặp một cô, chia tay rồi. Nói thực, là bị đá.”
“Ồ, tại sao?”
“Cô ấy nói thích loại con trai biết ăn chơi, chê tôi nhà quê quá.”
“Bọn họ đều chẳng có mắt nhìn đàn ông gì cả.” Namie lắc lắc
đầu, rồi ngay sau đó lại nở một nụ cười tự giễu, “Tôi cũng không có