“Bọn chúng đòi chị bồi thường một khoản lớn à?”
Namie lắc đầu.
“Tôi nhớ hình như khoảng một trăm nghìn yên gì đó. Dù vậy,
Enomoto vẫn xin lỗi tôi, vì thỏa thuận kém. Nhất định cậu khó mà
tin nổi, nhưng lúc đó hắn ta thật sự rất lịch thiệp.”
“Đúng là rất khó tin.”
“Hắn ăn mặc cũng lịch sự lắm, bảo rằng mình không phải
yakuza. Hắn còn đưa danh thiếp cho tôi, nói là đang kinh doanh một
số lĩnh vực.”
“Ồ.”
“Giờ mất hết rồi.” Cô bổ sung.
“Vậy nên, chị thích hắn ta?” Tomohiko hỏi.
Namie không trả lời ngay mà hút thuốc một lúc, ánh mắt
chuyển động theo làn khói. “Nói ra nghe giống như bao biện, nhưng
hồi đó hắn đối với tôi tốt lắm, làm tôi tin rằng hắn thật lòng yêu tôi.
Tôi sắp bốn mươi rồi, lần đầu tiên có được thứ cảm giác ấy.”
“Vì vậy, chị cũng muốn làm gì đó cho hắn.”
“Thực ra nên nói là, tôi sợ Enomoto không còn hứng thú với tôi
nữa. Tôi muốn thể hiện mình là một người đàn bà có giá trị.”
“Vậy là chị cho hắn tiền?”
“Tôi thật ngốc nhỉ. Tôi chẳng hề nghi ngờ chút nào khi hắn bảo
cần tiền để mở rộng kinh doanh.”
“Nhưng mà, chị đã nhận ra Enomoto kỳ thực cũng là yakuza?”
“Đúng vậy. Có điều, lúc đó thì chẳng còn quan trọng nữa rồi.”