“Chuyện này tôi đã kể với Ryo rất lâu trước đây rồi. Tôi nghĩ,
lần này cậu ấy nhất định là bực tôi lắm.” Namie cầm chiếc bật lửa
trên bàn lên, châm vào điếu thuốc.
“Tại sao?”
“Bởi vì tôi lại giẫm lên vết xe đổ của chính mình, Ryo ghét nhất
người như thế còn gì?”
“Ờ.” Đúng thật, Tomohiko nghĩ. “Có thể hỏi một chuyện nữa
được không?”
“Chuyện gì?”
“Trộm tiền của ngân hàng đơn giản thế à?”
“Câu hỏi này rất khó trả lời.” Namie gác chân lên nhau, tiếp
tục hút thuốc, dường như đang nghĩ xem nên giải thích thế nào cho
rõ. Sau khi điếu thuốc ngắn đi chừng hai xen ti mét, cô mở miệng:
“Nghĩ đi nghĩ lại, có thể xem như rất đơn giản. Có điều, đây chính là
cạm bẫy.”
“Chị nói thế là sao?”
“Nói đơn giản thì chỉ cần làm giả phiếu chuyển tiền thôi.”
Namie dùng hai ngón tay đang kẹp điếu thuốc day day lên thái
dương, “Điền đầy đủ số tiền và tài khoản người nhận, đóng dấu của
người chịu trách nhiệm chính và trưởng bộ phận là được. Trưởng bộ
phận thường xuyên không ngồi ở chỗ mình, muốn trộm con dấu của
ông ta không khó. Còn dấu của người chịu trách nhiệm chính thì tôi
làm giả.”
“Như vậy không bị phát hiện à? Không có người kiểm tra à?”
“Chúng tôi có một biểu mẫu báo cáo số dư tiền vốn. Người ở
phòng Kế toán sẽ phụ trách kiểm tra, có điều, chỉ cần có dấu của bọn