“Không còn quan trọng là sao?”
“Ý tôi là dù hắn có phải yakuza hay không, cũng chẳng quan
trọng.”
“Hừm...” Tomohiko nhìn chăm chăm vào cái gạt tàn trên bàn,
không biết nên đáp lời thế nào nữa.
Namie dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
“Tôi toàn gặp phải loại đàn ông chẳng ra gì. Vậy có gọi là lận
đận tình duyên không nhỉ?”
“Trước đây cũng từng xảy ra chuyện gì à?”
“Đúng vậy. Cho tôi điếu nữa được không?” Cô rút một điếu
nữa trong bao thuốc Tomohiko giơ cho, “Bạn trai trước của tôi là
phục vụ ở quán rượu, nhưng chẳng bao giờ chịu làm cho tử tế. Anh
ta thích đánh bạc, lấy hết tiền lột được từ tôi đi đánh bạc. Sau khi vét
sạch tiền tiết kiệm của tôi, anh ta cứ thế biến mất không tăm tích như
thể chưa có chuyện gì xảy ra.”
“Đó là khi nào vậy?”
“Ừm... ba năm trước.”
“Ba năm trước...”
“Đúng, lần đầu tiên gặp cậu cũng chính là vào thời điểm đó. Vì
gặp phải chuyện như thế, tôi cảm thấy mình sống rất vô nghĩa, nên
mới muốn đi đến nơi đó.”
“Ồ.”
Nơi đó... là nơi làm bậy với đám trai trẻ.