chẳng ngân hàng nào kiểm tra chặt chẽ đến mức ấy. Vì vậy nếu giấu
phiếu chuyển tiền bất hợp pháp và báo cáo ngày của hôm đó đi, chỉ
để cấp trên xem những chứng từ thanh toán và báo cáo bình thường,
thì cũng chẳng ai phát hiện ra chỗ bất thường cả.”
“Ồ. Thoạt nghe có vẻ khó nhưng rốt cuộc là do cấp trên sơ suất
thôi?”
“Đúng thế, có điều...” Namie nghiêng đầu, thở dài một tiếng,
“Sớm muộn sẽ có ngày bị người ta phát hiện ra, giống như ông
Mikabe ấy.”
“Biết rõ là sẽ có người phát hiện, mà không thể dừng lại được
sao?”
“Ừm, giống như... bị nghiện ma túy ấy.” Namie gảy tàn thuốc
vào gạt tàn, “Chỉ cần gõ mấy cái lên bàn phím là có thể chuyển một
đống tiền từ bên này sang bên kia. Nó khiến tôi có cảm giác như
mình sở hữu một đôi tay ma thuật vậy. Nhưng mà, tất cả chỉ là ảo
giác.”
“Lừa máy tính, cũng chỉ nên có chừng có mực thôi.” Cuối
cùng, Namie nói với Tomohiko.
Tomohiko nói dối người nhà là phải tạm thời ở lại chỗ làm
thêm. Anh ta dùng một trong hai chiếc giường kê song song trong
phòng khách sạn. Anh ta tắm trước, mặc áo choàng tắm vào rồi leo
lên giường. Sau đó, Namie vào phòng tắm. Lúc này, ngoài đèn ngủ
ra, tất cả đèn đều đã tắt hết.
Có vẻ Namie đã ra khỏi phòng tắm, leo lên giường. Tomohiko
nghe thấy sau lưng có tiếng động, còn ngửi được mùi xà phòng.
Trong bóng tối, Tomohiko nằm yên bất động. Anh ta không
ngủ được, tâm trạng rất chộn rộn. Có lẽ ý nghĩ cần phải giúp Namie