bình an thoát thân khiến anh ta thấy phấn chấn. Cả ngày hôm nay,
Kirihara không liên lạc gì.
“Sonomura,” sau lưng vang lên tiếng gọi của Namie, “cậu ngủ
chưa?”
“Chưa.” Tomohiko nhắm mắt trả lời.
“Không ngủ được à?”
“Ừ.” Tomohiko nghĩ, khó trách Namie không ngủ được. Chị ấy
phải bỏ trốn, chặng đường phía trước còn chưa biết thế nào.
“Này,” cô lại cất tiếng gọi anh ta, “cậu có nhớ đến người đó
không?”
“Người đó?”
“Hanaoka Yuko ấy.”
“À...” Nghe thấy cái tên này, Tomohiko không sao giữ được
bình tĩnh nữa. Anh ta trả lời, thận trọng không để cô phát hiện ra
tâm trạng xáo trộn của minh. “Có đôi lúc.”
“Vậy sao. Quả nhiên.” Câu trả lời của Tomohiko đúng như
Namie dự đoán. “Cậu yêu chị ta không?”
“Tôi không biết, hồi đó còn trẻ quá.”
Nghe Tomohiko trả lời, cô bật cười khúc khích.
“Bây giờ cũng vẫn rất trẻ mà.”
“Cũng phải nhưng...”
“Lúc đó,” cô nói, “tôi bỏ chạy mất.”
“Đúng thế.”