3
Sau buổi nói chuyện giữa Tomohiko và Kirihara một tuần, vào
thứ Hai tuần kế tiếp, người đàn ông đó đến. Kirihara đã ra ngoài
nhập hàng, Tomohiko một mình tiếp khách. Nakajima Hiroe cũng có
mặt, nhưng công việc của cô là nghe điện thoại. Bọn họ đăng quảng
cáo trên tạp chí và báo rao vặt, vì vậy người gọi điện tới hỏi và đặt
hàng cũng khá nhiều. MUGEN khai trương cuối năm ngoái, lúc đó
Hiroe vẫn chưa đến làm, Tomohiko và Kirihara bận chóng cả mặt.
Đến tháng Tư năm nay cô mới tham gia. Tomohiko vừa mở miệng
đề nghị, cô liền nhận lời luôn. Bấy giờ Hiroe đang than thở rằng
công việc rất nhàm chán, bắt đầu nghĩ đến chuyện xin nghỉ, công
việc cô nói tới chính là ở cửa hàng mà Tomohiko từng làm việc cho
đến mùa thu năm ngoái.
Sau khi vị khách trả nửa giá mua chiếc máy vi tính kiểu cũ đi
khỏi, người đàn ông ấy bước vào. Dáng người ông ta tầm thước,
xem chừng chưa đến năm mươi, vệt tóc chỗ trán đã hơi lẹm, toàn bộ
mái tóc chải hất ngược ra sau. Ông ta mặc quần dài nhung trắng và
áo jacket thể thao bằng da hươu. Một cặp kính râm màu xanh gọng
vàng đeo ở túi áo ngực chiếc jacket. Sắc mặt ông ta không tốt lắm,
hai mắt đờ đẫn, miệng mím chặt vẻ không vui, hai bên mép hơi
chùng xuống, làm Tomohiko liên tưởng đến con thạch sùng.
Ông ta vừa vào cửa hàng, liền nhìn ngay về phía Tomohiko, kế
đó lại quan sát Hiroe đang gọi điện thoại một lúc lâu hơn. Hiroe
đang nói chuyện để ý thấy ánh mắt của ông ta, có lẽ cảm thấy không
thoải mái, bèn quay chiếc ghế sang một bên.
Tiếp đó, người đàn ông nhìn chằm chằm vào đống máy tính và
các thiết bị liên quan bày trên giá. Nhìn vẻ mặt là biết ông ta không