có ý định mua cũng như hoàn toàn không hề hứng thú gì với máy
tính.
“Không có trò chơi à?” Rốt cuộc người đàn ông cũng mở
miệng, giọng khàn khàn.
“Ông muốn tìm trò gì ạ?” Tomohiko hỏi một cách máy móc.
“Mario.” Người đàn ông nói, “Trò nào hay kiểu như Super
Mario ấy. Có không?”
“Rất xin lỗi, trò chơi cho máy tính không có loại đó ạ.”
“Ồ, vậy sao. Tiếc thật.” Trái với lời nói, người đàn ông hoàn
toàn không có vẻ gì là thất vọng. Ông ta nở một nụ cười khó hiểu
đầy phản cảm, tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh.
“Nếu như thế, tôi đề nghị ông dùng máy xử lý văn bản. Mặc
dù máy vi tính cũng có thể tiến hành xử lý văn bản, nhưng khi dùng
vẫn không tiện cho lắm... NEC? Vâng ạ, NEC cũng đưa ra rồi. Loại
cao cấp thì có Bungo 5V hoặc 5N... các tệp được lưu trữ trong đĩa
từ... Loại giá trung bình thì số hàng chữ có thế hiển thị một lần rất ít,
khi muốn lưu trữ, những văn bản dung lượng lớn có khi phải chia
làm mấy tệp để lưu... Vâng ạ, nếu công việc của ông chủ yếu là soạn
thảo văn bản, tôi nghĩ loại cao cấp thì thích hợp hơn.” Tiếng Hiroe
nói điện thoại vang khắp cửa hàng. Tomohiko cảm thấy giọng cô
rành rọt hơn thường ngày. Anh hiểu cô muốn cho người đàn ông kia
thấy rằng bọn họ rất bận rộn, không có thời gian tiếp đãi loại khách
kỳ quặc như ông ta.
Tomohiko thắc mắc ông ta rốt cuộc là ai, đồng thời cũng tỏ ra
cảnh giác. Rõ ràng người này không phải khách bình thường. Việc
ông ta nhắc đến Super Mario, khiến Tomohiko càng thêm bất an.
Liệu người này và việc tay Kinjo kia nhắc đến tuần trước có liên
quan đến nhau hay không?