4
Matsuura là họ của người đàn ông đó. Bọn họ đúng là đã biết
nhau từ lâu. Nhưng Kirihara chỉ nói với Tomohiko có thế, rồi hai
người họ đi sang nhà kho bên cạnh.
Tomohiko lấy làm bối rối. Từ nụ cười của Kirihara có thể thấy
người đàn ông đó hẳn không phải người anh ta không muốn gặp.
Nếu là vậy, thì trực giác của Tomohiko đã sai.
Thế nhưng, Tomohiko cứ mãi băn khoăn về nét mặt của
Kirihara trước khi nở nụ cười ấy. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn
ngủi, nhưng toàn thân Kirihara đã tỏa ra một thứ khí chất bạo ngược
hung tàn tựa hồ được ngưng tụ từ năng lượng tiêu cực. Bộ dạng ấy
và nụ cười ngay sau đó thực sự không thể liên kết với nhau được.
Mặc dù Tomohiko cũng ngờ vực bản thân đã nghĩ ngợi quá nhiều,
nhưng quả tình anh ta không dám tin rằng sự dị thường ấy là do
mình hiểu lầm.
Hiroe đã trở lại, cô vừa mang trà sang căn hộ bên cạnh.
“Sao rồi?” Tomohiko hỏi.
Hiroe hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi mới nói, “Xem ra có vẻ
rất vui. Lúc em đi vào, bọn họ đang nói chuyện đùa, cười cười với
nhau. Không ngờ anh Kirihara đó còn biết kể chuyện cười, anh có tin
được không?”
“Không tin được.”
“Nhưng đấy là sự thực, em còn nghi ngờ đôi tai của mình nữa
cơ.” Hiroe làm động tác ngoáy ngoáy tai.