“Có nghe được tay Matsuura kia tìm cậu ta làm gì không?”
Cô lắc đầu vẻ áy náy.
“Lúc em ở đó, bọn họ toàn nói chuyện phiếm thôi, hình như
không muốn người khác nghe được.”
“Hừm.”
Tomohiko thấy bứt rứt không yên. Không hiểu bọn họ đang
nói chuyện gì ở bên đó?
Khoảng ba mươi phút sau, căn hộ bên cạnh có tiếng mở cửa.
Mười giây sau, cửa tiệm mở ra, Kirihara thò đầu vào.
“Tôi đi tiễn ông Matsuura một chút.”
“A, ông ấy về à?”
“Ừ, nói chuyện rõ lâu.”
Matsuura ở sau lưng Kirihara buông tiếng “Chào cô cậu”, đoạn
vẫy vẫy tay chào.
Cánh cửa lại đóng lại, Tomohiko nhìn sang phía Hiroe, cô cũng
đang nhìn anh ta.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Tomohiko nói.
“Lần đầu tiên em thấy Kirihara như vậy đấy.” Hiroe cũng tròn
xoe mắt.
Không lâu sau, Kirihara trở lại, vừa mở cửa ra liền nói ngay,
“Sonomura, sang bên kia một chút.”
“Ừm... được.” Lúc Tomohiko trả lời, cánh cửa đã đóng lại.