Hai tay Tomohiko vuốt ngược tóc về phía sau. “Nói thế nào
nhỉ, tôi cảm thấy chẳng hay ho gì. Tôi thậm chí còn không biết ông ta
là ai nữa.”
“Là người làm thuê cho nhà tôi.”
“Hả?”
“Ông ta là người làm thuê cho nhà tôi. Tôi có nói nhà tôi hồi
trước mở tiệm cầm đồ còn gì. Ông ta là người làm cho nhà tôi lúc
đó.”
“Làm ở hiệu cầm đồ... Ra vậy.” Câu trả lời này nằm ngoài
tưởng tượng của Tomohiko.
“Sau khi bố tôi qua đời, ông ta vẫn làm ở đó cho đến khi tiệm
đóng cửa. Nghĩa là, tôi và mẹ tôi phải dựa vào ông ta để sống. Nếu
không có ông Matsuura, khi bố tôi mất, có lẽ chúng tôi đã phải bơ vơ
đầu đường xó chợ rồi.”
Tomohiko không biết nên trả lời sao. Cũng không thể tưởng
tượng nổi Kirihara mọi khi lại nói ra những lời như trong tiểu thuyết
hạng ba thế này. Tomohiko nghĩ, chắc cậu ta gặp lại ân nhân cũ, bị kích
động nên mới thế.
“Vậy đại ân nhân của gia đình cậu bây giờ đến tìm cậu để làm
gì? Không, gượm đã, làm sao ông ta biết cậu đang ở đây? Cậu liên
lạc với ông ta à?”
“Không. Là ông ta biết tôi làm ăn ở đây, nên mới tìm đến tận
nơi.”
“Sao ông ta biết được?”
“Ừm,” một bên má Kirihara khẽ nhăn lại, “hình như là nghe
Kinjo nói.”