“Ông Matsuura có mạng lưới bán hàng của riêng mình, bảo
rằng còn có mấy tay giống ông ta nữa. Giao cho đám người này,
Super Mario có thể bán được năm, sáu nghìn, đảm bảo chẳng mấy
chốc sẽ hết sạch.”
“Kirihara,” Tomohiko hơi giơ tay phải ra, “cậu đã nói là không
làm rồi mà. Lần trước chúng ta đã nói rõ vụ này thực sự quá nguy
hiểm, chẳng phải vậy à?”
Nghe Tomohiko nói, Kirihara cười thiểu não. Tomohiko cố
gắng giải nghĩa nụ cười này, nhưng không tài nào hiểu được ý tứ
thật sự của nó.
“Ông Matsuura,” Kirihara bắt đầu nói, “nghe được chuyện của
tôi từ chỗ Kinjo, phát hiện ra tôi chính là con trai ông chủ trước đây
của ông ta, nên mới muốn đến để thuyết phục.”
“Chắc cậu không bị ông ta lung lạc đấy chứ?” Tomohiko truy
vấn.
Kirihara nặng nề thở dài, thân trên hơi ngả về phía Tomohiko
“Vụ này tôi làm một mình, cậu hoàn toàn không cần nhúng tay
vào, cũng không cần quan tâm tôi đang làm gì. Hiroe cũng thế,
đừng để cô ấy biết tôi đang làm gì.”
“Kirihara...” Tomohiko lắc đầu, “Nguy hiểm lắm, chuyện này
không làm được đâu!”
“Tôi biết!”
Tomohiko chăm chú nhìn ánh mắt nghiêm túc của Kirihara,
cảm thấy tuyệt vọng. Khi trông thấy ánh mắt này từ Kirihara,
Tomohiko hiểu rằng rốt cuộc mình cũng không có cách nào thuyết
phục được bạn.