“Tôi hỏi có phải nó rất trầm không. Từ nhỏ nó đã là một đứa
lầm lì, làm người ta không thể đoán được trong đầu nó nghĩ cái gì
nữa. Tôi đang nghĩ bây giờ có phải nó đã khá hơn một chút rồi hay
không.”
“Cũng ổn, bình thường thôi.”
“Vậy hả. Bình thường à?” Không hiểu có gì đáng cười mà ông
ta lại cười không ra tiếng, “Bình thường, thật là tốt quá rồi.”
Tomohiko thầm nghĩ, dù người này thật sự là họ hàng của
Kirihara, chắc chắn Kirihara cũng không muốn qua lại gì với ông ta.
Người đàn ông nhìn đồng hồ, vỗ đùi một cái rồi đứng dậy.
“Xem ra nó không quay lại ngay nhỉ. Để lần sau tôi đến vậy.”
“Nếu ông cần nhắn gì, tôi có thể chuyển lời giúp.”
“Không cần, tôi muốn nói thẳng với nó.”
“Vậy tôi sẽ nhắn lại với cậu ấy tên của ông.”
“Tôi đã bảo là không cần rồi mà.” Người đàn ông trừng mắt
với Tomohiko, rồi đi về phía tiền sảnh.
Thì thôi vậy, Tomohiko nghĩ. Chỉ cần tả lại cho Kirihara đặc
điểm của người này, cậu ta chắc chắn sẽ hiểu đó là ai. Vả lại, việc
quan trọng nhất bây giờ là làm cho người này đi sớm chừng nào hay
chừng đó.
“Cảm ơn đã ghé thăm.” Tomohiko nói. Người đàn ông chẳng
nói chẳng rằng đưa tay ra nắm lấy quả đấm cửa.
Bàn tay ông ta vẫn đang ở lưng chừng không thì nắm đấm cửa
đã chuyển động. Kế đó, cánh cửa mở ra. Kirihara đứng bên ngoài.