1
Quán cà phê nơi họ hẹn nhau nhìn ra con phố chính của khu
Ginza. Giờ đang là năm giờ bốn mươi bảy phút chiều. Đàn ông và
phụ nữ vừa tan làm cùng những người đi mua sắm rộn ràng qua lại.
Người nào người nấy đều ít hoặc nhiều lộ vẻ hài lòng. Chắc là làn
sóng ảnh hưởng do nền kinh tế bong bóng sụp đổ vẫn còn chưa lan
đến tầng lớp dân thường, Imaeda có cảm giác như thế.
Một đôi nam nữ thanh niên bước đi trước mặt anh ta, cùng lắm
chỉ chừng hai mươi tuổi, bộ vest mùa hè chàng trai mặc trên người
chắc là của Armani. Vừa nãy Imaeda đã nhìn thấy họ xuống khỏi
chiếc BMW đậu ở ven đường, chiếc xe ấy hẳn là mua từ thời kinh tế
hãy còn phát triển thuận lợi. Thời đại của những thằng nhãi con miệng
còn hơi sữa lái xe hơi cao cấp nhập khẩu tốt nhất hãy mau mau qua đi, anh
ta thầm nhủ.
Lúc Imaeda đi qua quầy bán bánh ở tầng một lên cầu thang,
đồng hồ đeo tay chỉ năm giờ năm mươi phút, đã muộn so với thời
gian anh ta dự tính. Đến trước giờ hẹn từ mười lăm đến ba mươi
phút là nguyên tắc của anh ta. Đồng thời cũng là một kỹ xảo hòng
chiếm lợi thế về mặt tâm lý với đối tượng. Chỉ có điều, anh ta không
cần làm vậy với đối tượng hẹn gặp ngày hôm nay.
Anh ta nhanh chóng đảo mắt quan sát một vòng trong quán cà
phê, Shinozuka Kazunari vẫn chưa đến. Imaeda ngồi xuống gần cửa
sổ, từ đây có thể nhìn xuống con phố chính bên dưới. Quán cà phê
áng chừng đã kín chỗ một nửa.
Một nhân viên phục vụ gương mặt có nét Đông Nam Á bước
tới. Khi giá nhân công tăng vọt vì bong bóng kinh tế bùng phát,