Song ý nghĩ ấy đã chiếm cứ một vị trí trong tim cô, không chịu
biến mất. Điều này làm cô thấy cực kỳ căm ghét bản thân. Mỗi lần
được Yukiho đối xử dịu dàng, cô đều nghĩ rằng mình là một đứa bỉ
ổi thấp hèn.
Nhưng đồng thời, cô cũng muốn xem xét ý nghĩ đó thật kỹ
càng. Đây thật sự chỉ là tưởng tượng? Chẳng lẽ không phải là sự
thật?
Phải nói rằng đây mới là nguyên nhân lớn nhất làm cô xa cách
Yukiho. Cô không thể chịu đựng nổi gánh nặng của sự nghi ngờ
không ngừng lớn lên trong lòng cùng với cảm giác tự căm ghét bản
thân.
Eriko vịn vào tường đứng lên. Toàn thân mệt mỏi rã rời, như
có vô số chất thải lắng đọng khắp nơi bên trong cơ thể cô vậy.
Cô ngẩng đầu lên, phát hiện ra cửa vẫn chưa khóa. Cô vươn
tay khóa lại, rồi móc thêm cả dây xích bảo hiểm.