Không đợi anh ta hỏi hết câu, Eriko đã lắc đầu thật mạnh.
“Hoàn toàn không có. Xin anh ngừng ở đây cho. Tôi rất bận.”
Có lẽ vẻ giận dữ của cô làm anh ta hơi hoảng, điều tra viên
nhanh chóng rút người ra khỏi khung cửa.
“Vâng, cảm ơn cô đã dành cho thời gian quý báu.”
Eriko không đáp lại câu cảm ơn của anh ta, đã đóng ngay cửa
lại. Dù biết rõ không thể để đối phương thấy mình bối rối, cô vẫn
không sao tỏ ra bình tĩnh nổi.
Eriko ngồi xuống tấm thảm ở tiền sảnh. Cô cảm thấy một cơn
đau đầu dữ dội, liền giơ tay phải ấn lên trán.
Những ký ức tăm tối bắt đầu lan rộng trong tim. Đã bao nhiêu
năm rồi, vết thương trong lòng chưa từng lành lại. Cô chỉ tạm thời
quên đi mà thôi.
Một trong các nguyên nhân là do điều tra viên nhắc đến
Fujimura Miyako. Song thực ra trước đó, câu chuyện cũ đáng sợ ấy
đã rục rịch muốn trỗi lên trong tâm trí cô rồi...
Từ khi anh ta bắt đầu nhắc đến Yukiho.
Không hiểu từ lúc nào, trong tâm trí Eriko bắt đầu ẩn giấu một
ý nghĩ. Thoạt tiên, đó chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên rồi tan biến, về
sau mới dần phát triển thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Thế nhưng, chuyện này cô tuyệt đối không thể nói ra. Vì bản
thân Eriko cũng cho rằng, tưởng tượng đó là một điều cực kỳ xấu xa
nên không thể giữ trong lòng mình được. Cô cũng gắng sức buộc
mình xóa bỏ ý nghĩ ngu ngốc đó khỏi tâm trí.