“Tôi không biết nói sao nữa...” Cô không biết nên diễn đạt thế
nào, lúng búng nói, “Tôi nghĩ, anh ấy không phải là người mà cô ấy
yêu nhất.”
“Hả?” Maeda trợn tròn mắt lên.
Eriko lập tức thấy hối hận. Cô đã nói linh tinh rồi. Những lời
này không nên tùy tiện nói ra. “Xin lỗi, vừa nãy chỉ là tưởng tượng
của tôi thôi, mong anh đừng để tâm.”
Maeda không hiểu sao lại im lặng, chăm chú nhìn cô. Thoáng
sau, anh ta mới lộ vẻ bất ngờ tựa như đã nhận ra điều gì đó. Sau đó,
anh ta chậm rãi nở nụ cười. “Không đâu. Vừa nãy tôi cũng nói rồi,
chỉ cần nói theo cảm nhận của cô là được.”
“Nhưng mà, tôi vẫn không nên nói nữa thì hơn. Tôi không
muốn vì mình tùy tiện nói bừa mà làm phiền đến cô ấy. Anh đã hỏi
xong chưa ạ? Tôi nghĩ rằng có người còn biết rõ cô ấy hơn tôi.”
Eriko chuẩn bị giơ tay về phía tay vặn của cánh cửa.
“Xin đợi một chút, một câu hỏi cuối cùng thôi.” Maeda giơ
ngón tay trỏ lên, “Tôi muốn hỏi về một sự việc xảy ra thời các cô học
cấp II.”
“Thời cấp II?”
“Là một vụ việc. Tôi được biết hồi cô học lớp chín, có một bạn
học bị kẻ xấu tấn công. Có đúng là cô và cô Karasawa cùng phát hiện
ra không?”
Eriko cảm thấy máu đang rút dần xuống khỏi mặt mình.
“Chuyện này thì có gì...”
“Cô có ấn tượng gì về cô Karasawa lúc bấy giờ không? Chẳng
hạn như một chuyện gì đó thể hiện bản chất của cô ấy...”