thể cô cho rằng, cứ tiếp tục như vậy, Eriko sẽ không thể nào tự đứng
lên được.
Không phải là họ thôi làm bạn với nhau nên cũng không hoàn
toàn cắt đứt quan hệ. Họ vẫn gặp mặt, vẫn nói chuyện, thỉnh thoảng
cũng gọi điện thoại cho nhau. Nhưng không còn đặc biệt thân hơn
so với những người bạn khác nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, quan hệ giữa hai người càng thêm
xa cách. Vì Eriko được người họ hàng giới thiệu, vào làm việc ở quỹ
tín dụng địa phương, còn Yukiho thì chuyển nhà lên Tokyo kết hôn
với Takamiya.
“Cô có thể trả lời theo cảm nhận của mình.” Maeda tiếp tục đặt
câu hỏi. “Cô Karasawa là kiểu phụ nữ thế nào? Chỉ cần miêu tả kiểu
như là hướng nội, nhạy cảm, hay hiếu thắng và không câu nệ tiểu
tiết chẳng hạn.”
“Anh bảo tôi miêu tả như vậy thì khó quá.”
“Vậy nói theo cách của cô cũng được mà.”
“Nếu dùng một câu để noi thì,” Eriko đáp sau một thoáng suy
nghĩ, “cô ấy là một cô gái mạnh mẽ. Tuy rằng không đặc biệt sôi nổi,
song khi ở bên cạnh cô ấy, ta sẽ cảm thấy từ cô ấy tỏa ra một luồng
sức mạnh.”
“Kiểu như hào quang rực rỡ?”
“Đúng thế.” Eriko nghiêm túc gật đầu.
“Ngoài ra còn gì không ạ?”
“Ngoài ra... Vâng, có lẽ cô ấy là một cô gái cái gì cũng biết.”