Xem ra, đó là người của một gia đình tương đối có địa vị.
“Vậy thì chuyện anh đến gặp tôi, tốt nhất cũng không nên nói
với Karasawa?”
“Vâng, nếu cô đồng ý như vậy thì tốt cho tôi quá. Chẳng ai
thích thú khi biết có người điều ta mình cả. Ừm, cô và cô Karasawa
hiện giờ vẫn còn liên lạc với nhau chứ?”
“Gần như là không rồi, chỉ gửi thiệp chúc mừng năm mới
thôi.”
“Ồ. Xin hỏi, cô kết hôn từ lúc nào vậy?”
“Hai năm trước.”
“Cô Karasawa không đến tham gia hôn lễ của cô sao?”
Eriko lắc đầu.
“Mặc dù chúng tôi có tổ chức hôn lễ, nhưng không bày tiệc lớn,
mà chỉ tổ chức một bữa cơm giữa những người thân trong gia đình
thôi. Vì vậy tôi cũng không gửi thiếp mời cô ấy, mà chỉ gửi báo hỉ.
Cô ấy đang ở Tokyo, vả lại, nói như thế nào nhỉ, thời điểm có chút
không được thích hợp lắm, tôi cũng không tiện mời cô ấy...”
“Thời điểm?” Nói xong, Maeda gật mạnh đầu như đã hiểu.
“Lúc đó cô Karasawa vừa mới ly hôn nhỉ?”
“Trong tấm thiệp mừng năm mới năm đó, cô ấy viết vắn tắt là
họ đã chia tay rồi, đâm ra tôi cũng ngại.”
“Ra vậy.”
Khi biết Yukiho ly hôn, Eriko vốn định gọi điện hỏi thăm,
nhưng lại cảm thấy ngần ngại, bèn bỏ ý định ấy đi. Cô nghĩ, rồi
Yukiho sẽ chủ động liên lạc với mình. Nhưng Yukiho chưa từng gọi