“Tìm tao có việc gì?” Giọng Kirihara có vẻ không vui, xem ra là
Kikuchi gọi cậu ta lên đây.
“Tao có thứ này muốn cho mày xem.” Kikuchi nói.
“Cái gì?”
“Chính là cái này.” Kikuchi lấy tấm ảnh trong phong bì ra.
Kirihara cảnh giác tiến lại gần, đón lấy tấm ảnh đen trắng liếc
qua một cái, sau đó trợn to mắt lên, “Đây là cái gì?”
“Tao nghĩ, không chừng có thể đem đi tham khảo.” Kikuchi
nói, “Cho vụ án bốn năm trước.”
Yuichi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Kikuchi. Vụ án
bốn năm trước nào chứ?
“Mày muốn nói gì?” Kirihara trừng mắt nhìn Kikuchi.
“Mày không nhận ra à? Người trong tấm ảnh này là mẹ mày.”
“Hả?” Người thốt lên kinh ngạc là Yuichi. Kirihara hằn học
trợn mắt với nó, rồi chuyển ánh mắt sắc bén sang phía Kikuchi.
“Không phải, đấy không phải là mẹ tao.”
“Sao lại không phải? Mày nhìn kỹ lại đi, rõ ràng chính là mẹ
mày. Người đi cùng bà ta là nhân viên cũ của tiệm nhà mày.”
Kikuchi hơi cáu.
Kirihara lại nhìn tấm ảnh thêm lần nữa, chậm rãi lắc đầu. “Tao
chẳng biết mày đang nói gì cả. Dù sao thì người trong ảnh cũng
không phải mẹ tao. Mày đừng nói nhảm nữa!” Dứt lời, cậu ta đưa
trả lại tấm ảnh cho Kikuchi, xoay người định đi.