trả tiền lấy hết. Chính vì vậy, khi nó nhắc đến cái tên Fujimura
Miyako, Yuichi hơi bất ngờ. Có lẽ vì Karasawa Yukiho thực sự quá
cao xa không thể với tới, nên nó mới chuyển mục tiêu, Yuichi nghĩ
thế. Nhưng dù Teizo thích ai, cũng chẳng liên quan gì đến Yuichi cả.
Giờ nghỉ trưa, Yuichi vừa ăn hết cơm, bỏ cái hộp không vào
cặp sách thì Kikuchi đi tới bên cạnh nó, trên tay còn cầm một cái
phong bì to, “Bây giờ cậu lên sân thượng với tớ được không?”
“Sân thượng? Làm gì?”
“Thì cái này này.” Kikuchi mở phong bì ra, cho Yuichi xem,
bên trong có tấm ảnh Yuichi cho mượn.
“Ồ.” Yuichi bắt đầu thấy hứng thú, “Được thôi, tớ đi với cậu.”
“Ừ, đi luôn thôi.”
Nghe Kikuchi thúc giục, Yuichi đứng dậy. Trên sân thượng
không một bóng người. Không lâu trước đây, chỗ này còn là nơi tụ
tập của đám học sinh quậy phá, nhưng sau khi nhà trường phát hiện
ở đây có rất nhiều tàn thuốc lá, thầy giám thị thường xuyên lên tuần
tra, nên không ai lên đây nữa. Mấy phút sau, cửa tum bật mở, xuất
hiện một học sinh cùng lớp với Yuichi. Yuichi biết cậu ta họ gì,
nhưng gần như không bao giờ nói chuyện. Cậu ta họ Kirihara, tên gì
thì nó không nhớ nữa. Kỳ thực, không chỉ với Yuichi, cậu ta gần như
không qua lại với đứa nào trong lớp. Dù làm chuyện gì, cậu ta cũng
không nổi bật, trong lớp cũng rất ít phát biểu ý kiến. Giờ nghỉ trưa
và giờ giải lao toàn đọc sách một mình. Một thằng trầm tính... đây là
ấn tượng của Yuichi về Kirihara.
Kirihara bước tới trước mặt Yuichi và Kikuchi, nhìn chằm
chằm vào hai đứa. Ánh mắt cậu ta lộ ra vẻ sắc bén xưa nay chưa
từng xuất hiện khiến Yuichi giật bắn cả người.