Teizo dường như đã hiểu, vẻ đề phòng trên gương mặt biến
mất. Nó giật lấy cái phong bì trên tay Yuichi, dòm vào bên trong.
Trong phong bì là ảnh của Karasawa Yukiho, sớm nay trời còn chưa
sáng hẳn, Yuichi đã thức dậy rửa. Nó hoàn toàn tự tin vào tác phẩm
của mình. Mặc dù là ảnh đen trắng, nhưng ảnh chụp ra vẫn có thể
nhìn rõ màu sắc của làn da và mái tóc. Teizo nhìn mấy tấm ảnh với
bộ dạng thèm thuồng nhỏ dãi, sau đấy lại ngẩng đầu lên nhìn
Yuichi, nhếch mép cười đểu cáng. “Chụp khá lắm.”
“Chứ còn gì nữa! Tao phải khổ cực lắm đấy.” Nhìn bộ dạng hài
lòng của khách hàng, Yuichi thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng mà cũng hơi ít thì phải, nhõn ba tấm à?”
“Tao chỉ mang đến những tấm mày có thể thích trước thôi.”
“Còn mấy tấm nữa?”
“Có năm sáu tấm cũng đẹp lắm.”
“Tốt lắm, ngày mai mang hết đi.” Nói đoạn, Teizo đặt chiếc
phong bì xuống bên cạnh, không có ý định trả lại cho Yuichi.
“Một tấm ba trăm, ba tấm là chín trăm.” Yuichi chỉ vào chiếc
phong bì nói.
Teizo nhíu mày, trừng mắt lên nhìn Yuichi vẻ khinh miệt. Khi
làm như thế, vết sẹo dưới mắt phải nó càng thêm dữ tợn.
“Khi nào mày mang hết ảnh đến đây tao sẽ trả một thể.”
Giọng điệu như thể còn lằng nhằng nữa là tao cho nếm nắm
đấm. Yuichi đương nhiên không nói năng gì, chỉ đáp “Được”, rồi
toan bước đi.
Teizo gọi nó lại, “Akiyoshi, mày biết Fujimura Miyako không?”