Akiyoshi Yuichi ngồi ở vị trí chính giữa lớp học. Ở đó, lúc nào
nó muốn học thì có thể học, đồng thời cũng có thể dễ dàng gia nhập
vào nhóm quậy phá. Nó rất thích vị trí có thể thay đổi quan điểm
tùy theo tâm trạng giống như con dơi này.
Lúc Teizo Toshiyuki bước vào, tiết Ngữ văn đã qua được gần
một nửa. Nó mở cửa thật mạnh, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt những
người khác, ngông nghênh đi về phía chỗ ngồi của mình, chỗ cuối
cùng sát cửa sổ. Giáo viên chừng như muốn nói gì đó, đưa mắt nhìn
theo nó, nhưng thấy nó ngồi xuống ghế thì lại tiếp tục giảng bài.
Teizo gác hai chân lên bàn, lấy quyển tạp chí khiêu dâm trong cặp
sách ra. “Này! Teizo, mày đừng thủ dâm ở đây nữa đi.” Một đứa con
trai nói. Gương mặt xấu xí dữ dằn của Teizo lộ ra một nụ cười thô bỉ.
Giờ Ngữ văn vừa kết thúc, Yuichi liền rút trong cặp sách ra
một phong bì to, lại gần Teizo. Hai tay Teizo đút trong túi, ngồi xếp
bằng trên bàn. Nó xoay lưng về phía Yuichi, nên không nhìn thấy vẻ
mặt của nó. Nhưng từ bộ mặt cười cợt của đám đồng bọn có thể
đoán được tâm trạng nó hẳn không tệ. Bọn chúng đang nói về trò
chơi điện tử thịnh hành dạo gần đây, Yuichi nghe được mấy chữ
“xếp gạch”. Bọn này hôm nay chắc lại định lẻn ra khỏi trường, chạy
đến khu trò chơi điện tử đây. Thằng con trai đối diện với Teizo nhìn
thấy Yuichi. Theo ánh mắt của nó, Teizo ngoảnh đầu lại. Chỗ chân
mày bị cạo xanh rì, trên gương mặt gồ ghề có hai hõm sâu, là một
đôi mắt nhỏ mà sắc lẹm.
“Đây.” Yuichi chìa cái phong bì ra.
“Cái gì thế?” Teizo hỏi, âm điệu thấp trầm, hơi thở phả ra mùi
thuốc.
“Hôm qua tao đi Seika chụp đấy.”