thủ. Những lời này tất nhiên không thể để Yukiho biết được. Đây
nhất định là tin vịt bịa ra bởi những kẻ đố kỵ vì cô được nhiều người
yêu quý. Sau đó, Yukiho lấy mấy tác phẩm may vá mà dạo gần đây
cô mê mẩn cho Eriko xem, mấy thứ như vỏ nệm ngồi, túi đeo vai. Sự
kết hợp hài hòa của những mảnh vải nhiều màu sắc thể hiện gu
thẩm mỹ cực tốt của Yukiho. Trong đó có một tác phẩm chưa hoàn
thành dùng màu sắc hơi khác biệt, chiếc túi ấy thoạt nhìn có vẻ như
dùng để đựng mấy đồ lặt vặt nho nhỏ, được ghép toàn bằng màu
lạnh như đen, xanh sẫm. “Cái này phối màu cũng đẹp lắm.” Eriko
thật lòng khen ngợi.