“Ồ, hẳn là cậu phải chịu khổ nhiều lắm?”
“Cũng thường, có điều, tớ cho rằng mình rất may mắn, vì lẽ ra
tớ sẽ vào cô nhi viện cơ.”
“Nói thì nói thế...”
Những lời cảm thông suýt chút nữa buột ra khỏi miệng. Eriko
cảm thấy, lúc này cho dù nói gì chăng nữa, cũng chỉ làm Yukiho cảm
thấy bị coi thường mà thôi. Cô nghĩ người lớn lên vô ưu vô lo như cô
nhất định không thể nào cảm nhận được nỗi khổ mà bạn mình phải
chịu đựng. Eriko chỉ thêm khâm phục. Rõ ràng phải trải qua quá
khứ khó nhọc như vậy, sao Yukiho vẫn có thể thanh nhã nhường
ấy? Có lẽ chính vì những trải nghiệm đó, mới khiến cô tỏa sáng lấp
lánh từ trong tâm hồn.
“Ngoài ra còn nói gì tớ nữa không?” Yukiho hỏi.
“Tớ không biết. Tớ đâu có nghe kỹ thế.”
“Tớ nghĩ chắc chắn là mấy chuyện vớ vẩn.”
Chẳng việc gì phải để ý, mấy người tung tin đồn nhảm ấy chỉ
ghen tị với cậu thôi.”
“Không phải tớ để ý, chỉ là tò mò thôi, không hiểu những tin
đồn đó do ai tung ra nữa.”
“Không biết, thì là một đứa con gái ngu ngốc nào đó thôi!”
Eriko cố ý nói một cách thô lỗ, cô muốn nhanh chóng kết thúc chủ
đề này.
Tin đồn mà Eriko nghe được thực ra còn bao gồm một tình tiết
nữa, nói mẹ đẻ của Yukiho là vợ bé của người nào đó, khi người đàn
ông ấy bị giết, mẹ cô bị cảnh sát nghi ngờ. Tin đồn còn thêm mắm
dặm muối rằng mẹ cô tự sát bởi cảnh sát nhận định bà ta là hung