Câu hỏi bất thình lình khiến Eriko luống cuống. “À, ờ...”
Yukiho mỉm cười. “Quả nhiên là cậu nghe rồi.”
“Không phải, thực ra không phải thế đâu, tớ chỉ nghe loáng
thoáng có người đang đưa chuyện...”
“Không cần giấu, không cần lo cho tớ.”
Nghe bạn nói thế, Eriko cụp mí mắt xuống. Trước ánh mắt
chăm chú của Yukiho, cô không thể nào nói dối được.
“Có phải đồn rất ghê không?” Cô hỏi.
“Tớ nghĩ hẳn là không nhiều người biết đâu, bạn mà kể cho tớ
nghe cũng nói thế.”
“Nhưng mà, đã xuất hiện đoạn đối thoại như thế, chứng tỏ
cũng lan truyền đến một mức độ nào đó rồi.”
Yukiho chỉ ra, khiến Eriko không biết nói gì.
“Này,” Yukiho đặt tay lên đầu gối Eriko, “cậu nghe được
những gì rồi?”
“Tin đồn ấy à, cũng chẳng có gì to tát, vô vị lắm.”
“Nói rằng trước đây tớ rất nghèo, sống trong một khu nhà trọ
bẩn thỉu ở Oe?”
Eriko im lặng.
Yukiho dấn thêm một bước, hỏi, “Nói rằng mẹ đẻ của tớ chết
rất bất thường?”
Eriko không kiềm chế được ngẩng đầu lên, “Tớ chẳng tin chút
nào!”