“Mặc xác bọn chúng đi, đằng nào thì chẳng bao lâu nữa chúng
cũng sẽ chán ngấy thôi ấy mà.”
Rồi tựa hồ cố ý để cho thằng nhãi kia xem, cô đưa tay làm động
tác vuốt tóc. Eriko không bỏ qua cảnh thằng kia cuống cuồng giơ
máy lên chụp.
“Nhưng mà, cậu không cảm thấy khó chịu à? Không xin phép
cậu đã chụp bậy bạ rồi.”
“Khó chịu chứ, nhưng nếu tức giận đi phản đối, thì lại thành ra
quen mặt bọn chúng nó, thế còn đáng ghét hơn.”
“Vậy cũng phải.”
“Thế nên cứ mặc xác chúng nó là được rồi.”
Yukiho nhìn thẳng về phía trước, đi lướt qua chiếc xe tải ấy.
Eriko đi sát bên cạnh cô, ra sức cản trở thằng nhãi kia chụp ảnh
trộm. Việc Eriko đến nhà Yukiho được quyết định sau đó. Vì Yukiho
nói quên mất không mang quyển sách mượn của cô mấy hôm trước
nên đã hỏi cô có muốn đến nhà không. Cô trả sách hay không cũng
chẳng sao, nhưng cô không muốn bỏ qua cơ hội đến thăm phòng
của Yukiho, bèn không chút do dự đồng ý ngay. Eriko và Yukiho lên
xe buýt, đến trạm thứ năm thì xuống xe rồi đi bộ khoảng hai phút
thì tới căn nhà nằm trong một khu dân cư yên tĩnh của Karasawa
Yukiho. Diện tích phòng ốc vốn không lớn lắm, nhưng đây là một
căn nhà kiểu Nhật thanh nhã, có cả khu vườn xinh xắn.
Yukiho sống ở đây với mẹ. Cả hai vừa vào phòng khách thì mẹ
cô bước ra. Khi nhìn thấy bà, Eriko cảm thấy hơi lúng túng. Khuôn
mặt và cử chỉ của bà đều tao nhã, tương xứng với căn nhà này,
nhưng trông phải đáng tuổi bà bọn họ. Ấn tượng này hoàn toàn
không phải do bộ kimono tối màu bà đang khoác trên người. Eriko