vốn sợ cô ấy không để ý đến mình, thậm chí còn lấy làm kích động
với nụ cười mỉm ấy.
“Tớ là Kawashima Eriko.”
“Tớ là Karasawa Yukiho.” Cô ấy chậm rãi tự giới thiệu tên họ
rồi khẽ gật đầu một cái. Về sau Eriko mới biết gật đầu như thể xác
nhận lại lời mình vừa nói là thói quen của Karasawa.
Karasawa Yukiho là một “phụ nữ” tuyệt vời hơn Eriko hình
dung khi ngắm nhìn từ xa. Cô ấy rất giàu xúc cảm, Eriko có cảm
giác, chỉ riêng nhờ ở bên cạnh cô, bản thân mình đã có nhận thức
hoàn toàn mới đối với rất nhiều sự vật. Vả lại, Yukiho được trời phú
cho tài năng có thể khiến cuộc trò chuyện trở nên hết sức vui vẻ. Nói
chuyện với cô ấy, thậm chí còn giúp bản thân trở nên giỏi ăn giỏi
nói. Đến nỗi Eriko thường quên mất rằng mình và Karasawa bằng
tuổi nhau, trong nhật ký rất hay dùng từ “phụ nữ” để nói về cô.
Eriko lấy làm tự hào vì có một người bạn tuyệt vời như thế. Đương
nhiên, những bạn học muốn kết bạn với Yukiho không phải là ít,
xung quanh cô ấy lúc nào cũng có rất nhiều người. Mỗi lần như thế,
Eriko lại hơi ghen tị, cảm giác như món bảo bối của mình sắp bị
cướp đi mất vậy. Nhưng mà khó chịu nhất, không gì hơn việc bọn
nam sinh ở trường cấp II gần đó để ý đến Yukiho, chúng cứ xuất
hiện bên cạnh cô như thể người ta theo đuổi thần tượng vậy. Trong
giờ thể dục mấy hôm trước, có đứa còn leo lên lưới sắt nhìn trộm
vào trong sân. Bọn chúng vừa nhìn thấy Yukiho thì mười thằng như
một lại thốt ra những lời lẽ thô thiển. Hôm nay cũng thế, giờ tan học
có kẻ trốn trong thùng xe tải chụp trộm Yukiho. Tuy chỉ liếc qua một
cái, nhung Eriko đã nhận ra đó là một thằng nhãi mặt đầy mụn,
bệnh hoạn, rõ ràng là loại trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ thô tục.
Hễ nghĩ đến việc thằng ấy có thể sẽ lấy ảnh của Yukiho ra làm chất
liệu cho những mơ tưởng hão huyền của nó, Eriko lại cảm thấy buồn
nôn. Nhưng Yukiho chẳng hề để tâm.