nhớ đến một vài tin đồn khó chịu gần đây mới nghe được, có liên
quan đến thân thế của Yukiho.
“Thong thả ngồi chơi nhé.” Mẹ Yukiho nói câu ấy bằng chất
giọng khoan thai, rồi đứng lên rời khỏi, để lại cho Eriko một ấn
tượng ốm yếu.
“Mẹ cậu trông hiền nhỉ.” Lúc chỉ còn lại hai người, Eriko nói.
“Ừ, rất hiền.”
“Trước cửa nhà cậu treo biển của Urasenke
! Mẹ cậu dạy trà
đạo à?”
“Ừ, dạy trà đạo, cũng dạy cả cắm hoa. Với cả dạy đàn koto
nữa.”
“Giỏi quá nhỉ!” Eriko ngả người ra phía sau, kinh ngạc thốt lên,
“Đúng là siêu nhân! Vậy, vậy cậu biết hết những thứ ấy à?”
“Đúng là tớ có theo mẹ học trà đạo và cắm hoa.”
“Oa! Thích thật đấy!”
“Nhưng mà, tương đối nghiêm khắc đấy.” Yukiho nói, đoạn đổ
thêm sữa bò vào hồng trà mẹ pha sẵn, nhấp một ngụm.
Eriko cũng làm theo. Mùi hồng trà rất thơm, cô nghĩ, đây chắc
chắn không phải loại trà túi lọc rồi.
“Eriko này,” đôi mắt to của Yukiho nhìn bạn chăm chú,
“chuyện đó ấy, cậu nghe nói chưa?”
“Chuyện nào cơ?”
“Chính là chuyện về tớ ấy, chuyện thời cấp I ấy.”