Kikuchi nói, nhà Kirihara mở tiệm cầm đồ, người làm trong
tiệm chính là chỉ người đàn ông hồi trước làm ở tiệm cầm đồ ấy.
Nhưng đối với Yuichi, dù nghe bạn thân kể như vậy nó vẫn chẳng
cảm thấy thật chút nào, cứ như đang nghe giới thiệu nội dung phim
truyền hình vậy. Nó cũng không hình dung nổi “quan hệ bất chính
với người làm” là sao. “Về sau thế nào?” Yuichi muốn nghe cậu bạn
nói tiếp.
“Tin đồn này lan đi một thời gian dài. Nhưng rốt cuộc không
có chứng cứ gì, sau đó cũng rơi vào lãng quên luôn. Tớ cũng bắt đầu
quên rồi. Có điều, tấm ảnh này...” Kikuchi chỉ vào tấm ảnh vừa nãy,
“Cậu xem, đằng sau là khách sạn tình yêu! Hai người này nhất định
là ở trong khách sạn đi ra.”
“Có tấm ảnh này thì khác gì chứ?”
“Đương nhiên là có! Đây là chứng cứ mẹ Kirihara và người
làm trong tiệm ngoại tình mà! Cũng có nghĩa là, bọn họ có động cơ
giết bố nó. Chính vì nghĩ như thế, tớ mới lấy tấm ảnh cho Kirihara
xem đấy chứ.”
Kikuchi thường mượn sách ở thư viện đọc, chắc hẳn nhờ thế
mới thuận mồm nói ra những từ kiểu như “động cơ”.
“Nói thì nói vậy, nhưng ở hoàn cảnh của Kirihara, nó làm sao
lại nghi ngờ mẹ mình được chứ?” Yuichi nói.
“Tâm trạng ấy tớ có thể hiểu, nhưng có lúc, dù không muốn
thừa nhận thế nào đi nữa, cũng vẫn phải làm rõ chân tướng sự thật
mới được, chẳng phải vậy à?” Kikuchi khẩn thiết nói hết câu, khẽ
thở dài một tiếng, lại tiếp lời:
“Thôi bỏ đi, tớ sẽ nghĩ cách chứng minh người trong tấm ảnh
này chính là mẹ Kirihara. Như thế, nó sẽ không thể giả bộ được nữa.
Nếu đưa tấm ảnh này cho cảnh sát xem, bọn họ nhất định sẽ điều tra