lại từ đầu. Tớ có quen một cảnh sát điều tra vụ án này, tớ sẽ mang
ảnh đến cho ông ấy xem.”
“Việc quái gì cậu phải coi trọng vụ án này thế?” Yuichi thấy rất
thắc mắc.
Kikuchi vừa cất tấm ảnh đi, vừa nhìn bạn vẻ kẻ cả.
“Người phát hiện cái xác là em trai tớ.”
“Em trai cậu? Thật không?”
“Ừ.” Kikuchi gật đầu.
“Em trai tớ nói với tớ, tớ cũng chạy đi xem. Kết quả đúng là có
xác chết thật, sau đấy bọn tớ mới đi kể cho mẹ, bảo bà báo cảnh sát.”
“Ra vậy.”
“Vì bọn tớ phát hiện ra cái xác, nên bị cảnh sát hỏi đến mấy lần.
Nhưng cảnh sát không chỉ muốn hỏi chuyện lúc phát hiện xác chết
đâu.”
“Thế là ý gì?”
“Cảnh sát nghĩ, tiền của nạn nhân biến mất, theo lý thì do hung
thủ lấy đi. Nhưng cũng có khả năng là bị người thứ ba lấy đi.”
“Người thứ ba...”
“Nghe nói chuyện người phát hiện ra thi thể vơ vét những thứ
đáng tiền truớc rồi mới báo cảnh sát cũng không phải hiếm hoi gì.”
Khóe miệng Kikuchi hiện ra một nụ cười lạnh lùng, “Không chỉ vậy,
cảnh sát còn nghĩ xa hơn. Cũng có thể là người lớn giết người, rồi
bảo con đi phát hiện xác chết.”
“Sao có thể...”