Ông thầy nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn Yuichi, một lúc sau mới bỏ
lại ảnh vào phong bì. “Không được mang những thứ không liên
quan đến bài học vào trường.”
“Em biết rồi, em xin lỗi.” Yuichi nhận lỗi.
Ông thầy nhìn mặt đất xung quanh hai đứa, chắc là đang kiểm
tra xem có tàn thuốc lá không, cũng may ông ta không tìm thấy gì.
Ông thầy không nói gì nữa, trả chiếc phong bì lại cho Kikuchi. Ngay
sau đó, chuông báo kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên.
Tan học, Yuichi lại đến trường nữ Seika. Nhưng mục tiêu của
nó hôm nay không phải Karasawa Yukiho. Nó đi men theo bức
tường một lúc.
Yuichi dừng chân, vì tai đã bắt được âm thanh muốn tìm.
Tiếng đàn violin. Nó quan sát xung quanh, chắc chắn không có
người, mới không chút do dự leo lên tấm lưới thép. Khu phòng học
màu xám ở ngay trước mắt. Trước mặt Yuichi là cửa sổ của tầng
một. Cửa sổ thì đóng, nhưng rèm cửa lại kéo ra, nên có thể quan sát
rõ mọi thứ bên trong. Một nữ sinh ngồi xoay lưng về phía Yuichi.
Trước mặt cô là cây đàn piano màu đen. Hai tay cô đặt trên phím
đàn.
Tuyệt! Yuichi thầm reo. Chỗ này chính là phòng nhạc. Yuichi
thay đổi góc độ cơ thể, thò đầu vào trong, ở phía bên kia chiếc piano
có một người đang đứng, mặc đồ thủy thủ, tay kéo đàn violin.
Đó chính là Fujimura Miyako rồi! Trông cô nhỏ Karasawa
Yukiho. Tóc ngắn. Nó muốn nhìn rõ gương mặt cô, nhưng trong
phòng học rất tối, ánh sáng phản chiếu trên ô cửa kính cũng cản trở
tầm nhìn. Đúng lúc nó vươn cổ ra dài hơn nữa, tiếng đàn violin đột
ngột im bặt. Không chỉ vậy, nó còn trông thấy cô đi ra cạnh cửa sổ.