Cửa sổ trước mặt Yuichi bật mở, một cô bé có gương mặt
cương nghị trợn mắt nhìn nó trừng trừng. Vì việc xảy ra quá đột
ngột, nó thậm chí còn không kịp leo xuống khỏi lưới sắt.
“Sâu bọ!”
Cô bé chắc hẳn chính là Fujimura Miyako ấy kêu toáng lên.
Chừng như bị tiếng hét của cô làm cho hoảng hồn, tay Yuichi buông
ra. May là hai chân chạm đất trước, nên mặc dù ngã dập mông,
nhưng không bị thương gì. Bên trong có ai đó đang hét. Hỏng bét!
Chạy mau! Yuichi vắt giò lên cổ bỏ chạy. Mãi đến lúc thoát khỏi
vòng nguy hiểm, trút xong gánh nặng trên vai, nó mới ý thức được
cô bé kia đã hét lên, “Sâu bọ”.