8
Thứ Bảy, sau khi sự việc xảy ra bốn ngày, Eriko và Yukiho đến
nhà Fujimura Miyako thăm hỏi. Đề nghị này là của Yukiho. Thế
nhưng, hai cô bé đợi mãi trong phòng khách, mà Miyako vẫn không
ló mặt, chỉ có mẹ cô đi ra, hết sức áy náy nói rằng Miyako không
muốn gặp bất cứ ai.
“Vết thương nghiêm trọng lắm ạ?” Eriko hỏi.
“Vết thương thực ra cũng đỡ rồi... chỉ là, cú sốc tinh thần thì
rất...” Mẹ Miyako khẽ thở dài một tiếng.
“Đã tìm thấy tên xấu xa kia chưa ạ?” Yukiho hỏi, “Cảnh sát hỏi
bọn cháu nhiều chuyện lắm.”
Mẹ của Miyako lắc đầu. “Giờ vẫn chưa biết gì cả, làm phiền các
cháu quá.”
“Bọn cháu không sao cả... Bạn Fujimura có nhìn rõ tên xấu xa
ấy không ạ?” Yukiho khẽ hỏi.
“Vì đột nhiên bị trùm túi nylon đen từ phía sau nên nó không
thấy gì cả. Sau đó, nó bị đánh vào đầu, rồi ngất đi...” Vành mắt mẹ
Miyako đỏ lựng lên, hai tay bưng miệng, “Để chuẩn bị cho lễ hội
văn hóa, hàng ngày nó đều về nhà rất muộn, từ lâu cô đã lo lắng rồi.
Con bé là chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc, hết giờ học bao giờ cũng ở
lại trường...”
Thấy bà rơi nước mắt, Eriko rất xót xa, thậm chí còn muốn rời
khỏi đây cho sớm. Yukiho dường như cũng có cảm giác ấy, đưa mắt
nhìn bạn nói, “Bọn mình xin phép thôi nhỉ?”