“Nếu cảm thấy được, sau này lại nhờ các cậu giúp nữa. Bọn họ
hình như rất vừa ý, sau này có lẽ sẽ lại tìm các cậu.” Kirihara hài
lòng nói, nhưng ngay sau đó lại nghiêm nét mặt, nói thêm, “Tớ cảnh
cáo các cậu trước, tuyệt đối không được gặp riêng bọn họ đâu đấy.
Mấy chuyện thế này, nếu coi như việc làm ăn thì rất ít xảy ra vấn đề
ngoài ý muốn. Nhưng nếu nghĩ ngợi linh tinh mà đi giao dịch cá
nhân, là sẽ có vấn đề ngay lập tức. Giờ hãy hứa với tớ, tuyệt đối
không gặp riêng bọn họ.”
“Được.” Murashita lập tức bằng lòng. Như thế, Tomohiko
thậm chí chẳng có cơ hội tỏ ra khó xử. “Được, tớ cũng sẽ không làm
vậy đâu.” Cậu trả lời. Thấy vậy, Kirihara hài lòng gật mạnh đầu.
Tomohiko nhớ lại nét mặt của Kirihara lúc đó, thọc tay vào túi
sau chiếc quần bò. Bên trong có một mẩu giấy, cậu lấy ra, đặt lên
mặt bàn học. Trên mẩu giấy có một dãy số, tổng cộng bảy số, rõ ràng
là số điện thoại. Bên dưới chỉ viết “Yuko”.
Ngay trước lúc rời khỏi căn nhà đó, Tóc Đuôi Ngựa đã nhanh
tay dúi cho cậu mẩu giấy này.