tại để thay đổi bản thân, có thể sau này sẽ hối hận cả đời. Mặc dù
còn do dự, song cô vẫn nhận lời, vì chuyện này mà Kazuko hết sức
phấn chấn. Thế nhưng, cuối cùng Namie vẫn bỏ chạy, cô không thể
đặt mình vào cái thế giới dị thường ấy. Bộ dạng Kazuko dốc hết thủ
đoạn ra để dụ dỗ cậu học sinh cấp III khiến cô thấy trào lên cảm giác
khó chịu muốn nôn mửa. Có điều, cô không cho rằng chuyện ấy là
xấu. Một số phụ nữ có thể thư giãn bằng việc đặt mình vào tình cảnh
ấy, chỉ có điều, cô không phải loại người đó. Cô nhìn quyển lịch trên
tường, ngày mai lại phải đi làm rồi, cô đã lãng phí ngày nghỉ quý giá
vì chuyện nhạt nhẽo này. Cô Nishiguchi hôm qua đi hẹn hò à? Cứ nghĩ
đến vẻ mặt của sếp và đám nhân viên hậu bối sẽ hỏi câu đó bằng
giọng điệu châm chọc là tâm trạng cô lại thêm nặng nề. Ngày mai
phải đi làm sớm nhất, sau đó dồn hết tâm trí vào công việc. Như
vậy, bọn họ hẳn sẽ khó lòng bắt chuyện với cô được? Đặt đồng hồ
báo thức sớm hơn một chút...
Đồng hồ? Cầm lược lên chải tóc được hai ba cái, bàn tay Namie
dừng lại, cô sực nhớ tới một chuyện. Cô đột nhiên giật bắn mình, mở
cái túi bên cạnh ra, bới tung các thứ bên trong, nhưng vẫn không tìm
thấy.
Chết rồi! Namie cắn môi. Xem ra cô quên mất không mang về
rồi, vả lại còn để nó ở một nơi không ra sao nữa. Đó là đồng hồ đeo
tay. Không phải loại đắt tiền gì nên cô dễ dàng đeo nó đi khắp nơi.
Cô cho rằng có đánh mất cũng không thấy xót ruột. Kỳ lạ là bao lâu
nay nó vẫn không mất, cứ vậy mà dần dần nảy sinh tình cảm... một
chiếc đồng hồ như vậy đấy. Cô nhớ ra rồi, nhất định là sau khi đi vệ
sinh. Lúc rửa tay, như thường lệ, cô cởi nó ra mà không nghĩ ngợi gì
sau đó thì quên béng mất. Cô cầm điện thoại lên. Đành phải làm
phiền Kawata Kazuko thôi, không nhờ chị ta thì không thể nào liên
lạc với cậu trai trẻ tên Ryo kia được. Tất nhiên cô không muốn làm
vậy. Hẳn Kazuko sẽ nói gì đó về việc cô bỏ về giữa chừng, nhưng