Namie nhanh chóng dập máy, thở dài một tiếng. Tính sao bây
giờ? Nếu mặc kệ cái đồng hồ đó, sự việc sẽ trở nên đơn giản. Vốn dĩ,
cô luôn cho rằng đánh mất cũng chẳng sao cả. Lần này cũng vậy,
nếu rơi ở nơi nào khác, chắc cô đã không do dự mà bỏ qua luôn rồi.
Nhưng tình huống hiện giờ lại khác, không thể để cái đồng hồ ở chỗ
ấy được. Namie hết sức hối hận, biết rõ là sẽ đến nơi như thế, lại còn
đeo cái đồng hồ ấy làm gì chứ? Cô có tới mấy chiếc đồng hồ đeo tay
cơ mà. Sau khi rít vài hơi thuốc cô dập điếu thuốc vào gạt tàn, chăm
chú nhìn một điểm trên không trung. Chỉ có một cách thôi, cô nghĩ
đi nghĩ lại trong đầu băn khoăn không biết làm thế liệu có quá khinh
suất hay không. Cuối cùng, cô cảm thấy cách này có vẻ khả thi. Ít
nhất, hẳn cũng không có nguy hiểm. Cô liếc nhìn đồng hồ trên bàn
trang điểm, đã hơn mười giờ rưỡi. Khoảng hơn mười một giờ Namie
ra khỏi nhà. Để tránh bị người ta để ý, thời gian càng muộn càng tốt,
nhưng nếu muộn quá, sẽ không thể bắt kịp chuyến tàu điện ngầm
cuối cùng. Ga tàu điện ngầm gần căn hộ của cô nhất là ga
Hanazonocho trên tuyến Yotsubashi, muốn đến ga Tây Nagahori cần
phải đổi tàu ở Namba.
Toa tàu rất vắng. Vừa ngồi xuống, cửa sổ đối diện liền phản
chiếu bóng dáng cô, một người đàn bà đã ba mươi mấy tuổi đầu,
đeo kính gọng đen, mặc áo thể thao, quần bò, dáng vẻ chẳng có chút
nữ tính. Thế này vẫn thoải mái hơn nhiều, cô thầm nhủ. Đến Tây
Nagahori, cô liền theo con đường ban ngày đã đi cùng Kawata
Kazuko. Khi ấy, Kazuko cực kỳ háo hức, còn bảo rằng chị ta rất chờ
mong, không biết mấy cậu học sinh như thế nào sẽ xuất hiện. Namie
ngoài miệng thì phụ họa theo, nhưng từ lúc ấy trong lòng cô đã
muốn đánh trống lui quân rồi. Cô dễ dàng tìm được tòa chung cư
ấy, lên tầng ba, đứng trước cửa phòng số 304. Cô ấn chuông cửa, tim
đập thình thịch.