chuyện này không thể không xử lý. Namie lấy cuốn sổ điện thoại
trong túi xách ra, vừa nhìn số vừa quay. Cũng may Kazuko đã về
đến nhà. Biết người gọi điện là Namie, chị ta thốt lên một tiếng “ôi
chà” đầy bất ngờ, bao hàm cả chút chế giễu.
“Em xin lỗi chuyện lúc nãy.” Namie nói, “Em cũng không biết
là thế nào nữa, chỉ là có chút... không muốn tham gia nữa.”
“Không sao, không sao cả.” Giọng Kazuko nghe rất thoải mái,
“Có lẽ không hợp với cô... Xin lỗi. Chính tôi phải xin lỗi cô mới
đúng.”
Chuyện vặt vãnh như thế mà đã bỏ chay mất dép rồi, cô thật là vô
dụng... Namie có cảm giác như chị ta nói thế.
“Chuyện là, thật ra...” Namie nói ra chuyện chiếc đồng hồ đeo
tay. Cô nói, chắc là để trên bệ rửa mặt, không biết Kazuko có trông
thấy không.
Nhưng câu trả lời của Kazuko là, “Tôi không thấy.”
“Nếu có người thấy thì chắc sẽ nói với tôi. Như thế tôi đã cầm
hộ cô rồi.”
“Thế ạ?!...”
“Cô chắc chắn là quên ở đó chứ? Hay là, để tôi nhờ người xem
hộ cô.”
“Không cần đâu ạ. Chị đã nói vậy thì chắc không có rồi. Có lẽ
không phải ở đó, để em tìm ở chỗ khác.”
“Vậy à? Không tìm thấy thì báo lại cho tôi nhé.”
“Vâng ạ, ngại quá đi mất, muộn thế này rồi còn quấy rầy chị.”