sáng đã được lắp lại, không nhìn thấy căn phòng có giường kia nữa.
Cô từ tốn mở cánh cửa kéo ra. Một món đồ kỳ lạ đập vào mắt cô đầu
tiên, một màn hình ti vi. Chính giữa gian phòng đặt một vật trông
như cái ti vi đang phát hình. Đó không phải hình ảnh bình thường,
cô đưa mắt lại gần. Đó là...
Mấy hình dạng đang đi chuyển trên màn hình. Mới đầu, cô
nghĩ thuần túy chỉ là hình dạng đang biến đổi, thực ra không phải
thế. Nhìn kỹ lại, ở chính giữa có một vật thể trông như tên lửa, vừa
né tránh các chướng ngại vật hình tròn hoặc hình tứ giác ở đằng
trước bay đến, vừa tìm cách tiến lên. Chắc là một loại trò chơi điện
tử đây, Namie nghĩ. Cô từng chơi trò Kẻ xâm lược ngoài hành tinh mấy
lần. Động tác trên màn hình không được trôi chảy như Kẻ xâm lược
ngoài hành tinh. Thế nhưng, cô không thể rời mắt khỏi các động tác
né tránh tài tình các chướng ngại vật liên tiếp bay đến của tên lửa.
Trên thực tế, nhất định cô đã xem đến mê mẩn nên mới không để ý
tới tiếng động nhỏ vừa vang lên.
“Xem ra chị rất thích.”
Thình lình ở sau lưng có người cất tiếng, khiến Namie giật bắn
mình kêu lên khe khẽ. Cô ngoảnh đầu lại, là người thanh niên tên
Ryo kia.
“A, xin lỗi, à, tôi để quên đồ, vậy nên, ừm, chị Kawata có nói
với tôi chuyện chìa khóa dự phòng...” Namie rất bối rối, nói lắp bắp.
Nhưng cậu ta dường như không nghe thấy cô nói gì, chỉ im
lặng ra hiệu cho cô tránh ra, tự mình ngồi xuống trước màn hình
khoanh chân lại, rồi đặt bàn phím để bên cạnh lên đùi, hai tay gõ
mấy phím. Ngay lập tức hình ảnh trên màn hình thay đổi, tốc độ
chướng ngại vật tăng lên, màu sắc cũng càng thêm phong phú. Cậu
ta tiếp tục gõ bàn phím, tên lửa lần lượt tránh khỏi chướng ngại vật.
Namie cũng nhận ra cậu ta đang điều khiển tên lửa. Tên lửa vừa nãy